Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện lúc buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả ngàn nụ cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là vui, bây giờ mới biết đông mấy vẫn còn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, giữa lúc đông nhất mới chính là lúc cô đơn
Lúc bé, tưởng yêu là hạnh phúc, giờ mới hiểu lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi buồn sao lại gần gũi the^ Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay
Lúc bé, tưởng mình là đúng, cứ bướng bỉnh cãi lại mẹ cha, giờ mới biết, mình tòan sai bét.
Lúc bé, cứ tưởng mọi chuyện đều suôn sẻ, giờ mới hay, con đường đầy chông gai, trắc trở..
Lúc bé, chưa biết nỗi mất mát khi mất người thân, vẫn vô tư cười nói, bây giờ, có níu kéo cũng chỉ là ước mơ.
Lúc xưa, đi học để cho có kiền thức, để hiểu biết, học gì nhớ đó..
giờ, đi học cho có thành tích, học xong quên tuốt, thậm chí không vô đầu chữ nào luôn
Lúc xưa, sự liên lạc không được như bây giờ, nhiều lúc thư từ đi hàng tháng mới tới, có khi còn thất lạc, điện thoại không, đi động không, email không, internat không.. thế mà con người ta gần gũi biết bao nhiêu, trong một làng hỏi người này người nọ ai cũng biết, cũng rõ.. giờ,
ai ai cũng kè kè đi động, thư từ email một chút là tới, liên lạc, thông tin dễ như trở bàn tay.. thế thử hỏi, người hàng xóm sát vách tên gì? mấy tuổi?.. có trời mới biết
Lúc xưa, con người ăn uống toàn thứ tầm thường, nhà nông làm gì ăn nấy, làm gì có bít tết, phô mai, pizza, xúc xíxh.. thế mà con người khỏe phây phây, nắng mưa không ngại, chẳng bệnh tật gì.
giờ, ăn toàn thứ dinh dưỡng, uống toàn sữa tươi, thế mà mắc một cây mưa, phải nằm bệnh viện..